Thứ Hai, 13 tháng 2, 2012

THƯ NGỎ GỬI BÍ THƯ THÀNH ỦY HẢI PHÒNG

Bùi Văn Bồng
Đại tá Bùi Văn Bồng
Tôi ở tận phương Nam xa xôi. Hôm qua, tôi mới từ Cà Mau về Cần Thơ. Tại bến tàu khách cao tốc, một ông già râu bạc như cước, nghe tôi nói chuyện với đồng nghiệp, bỗng hỏi: “Chú quê ở Bắc?”. Tôi “Dạ”. Ông già nói: “Ngoài Bắc tết nhứt gì mà có chuyện buồn, rất lùm xùm. Đất bãi bồi của người ta khai hoang. Khai hoang lấn biển là chuyện lớn lắm, ai có gan mới dám làm. Đâu có dễ. Khai hoang thì phải lâu năm, phải cơ cực, dễ gì nhanh có ăn để thu hồi vốn. Con trai tui khai hoang ở Năm Căn, cũng ven biển, quá hai mươi năm rồi, mà thu tôm mới vài vụ. Huyện bảo, ông ta vất vả, vay vốn ngân hàng tốn kém, nay mới bắt đầu được thu vốn về, thu hoạch có vài vụ thì ăn nhằm gì. Cho ổng được tiếp tục sử dụng phần đất đó, đừng vội thu thuế cao. Nếu làm ăn giỏi, chuyển mô hình trang trại cho ổng đứng tên làm chủ trang trai nuôi trồng thủy san”. Rồi ông gia vuốt chùm râu bạc, tỏ vẻ vừa lòng, nói tiếp: “Cũng lạ, cái cảnh giống nhau cùng khai phá bãi bồi ven biển, con tui được chính quyền quan tâm khuyến khích làm tới cho ngon, sao mà ông Vươn  bị xui quá vậy? Mà chú có quê Hải Phòng không? Nếu quê Hải Phòng, có chuyện như thế, cũng rầu, phải không”.
Thưa ông Bí thư Thành ủy!
Tôi kể lại mẫu chuyện còn nóng hổi chiều qua, không có ý coi thường Hải Phòng, cũng không muốn so sánh Hải Phòng với Cà Mau. Nhưng cũng là vùng biển hai đầu đất nước, vụ Tiên Lãng đã bỗng nhiên làm cho Hải Phòng “nổi tiếng”.
Ông làm Bí thư thành ủy Hải Phóng khóa này, được cái gì thì tôi không biết, nhưng chắc chắn ông có 4 cái được cầm tay:
1-    Ông được đứng ở vị trí người đứng đầu tại một thành phố lớn có “Khi xuân sang trên bến cảng “  đã đi vào câu hát rất chi là tình tứ.
2-    Ông được thể hiện phẩm chất, năng lực của ông, và đem nó phụng sự cho công cuộc đổi mới ở Hải Phòng.
3-    Ông được “oai nhất”, coi như “vua một vùng”, đi đâu sẽ có tiền hô hậu ủng rất chi là trang trọng đón tiếp.
4-    Ông được liên tục đi Hà Nội họp Trung ương Đảng, họp Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, giao lưu dễ dàng và khá rộng với nhiều quan chức cỡ bự ở Trung ương, các Bộ, ngành giữa Thủ đô.
Riêng “4 cái được” đó, ông là người nhận về nhiều cái “được” ngon lành nhất thành phố.
Bây giờ, ông đừng cho là lục vấn, mà đây là những lời tâm sự chân thành, động cơ xây dựng, muốn ông mạnh bước, bền chức vững quyền.
Tôi hỏi ông cũng với 4 việc sau đây:
1- Việc thứ nhất: Tết này ông ăn Tết có vui, có ngon, có phơi phới xuân không? Cái vụ cưỡng chế rầm trời ở Tiên Lãng có làm ông đau lòng không? Tôi chắc ông không đến mức bị coi là người vô cảm. Người ta biếu quà Tết đến ông khá nhiều, xôm tụ, ông ăn Tết lớn, ông có nghĩ bà Thương vợ ông Vươn phải nhặt những mảnh gạch, mảnh sành vỡ xếp lên làm bàn thờ cúng ông bà ngày Tết ngay tại cái lều dựng trên mớ xà bần do cấp dưới của ông gây ra ‘bãi chiến trường” hay không? Nước mắt bà Thương thẫm đẫm những mảnh gạch vỡ vụn. Rồi ông tiếp khách, ông đi thăm vui vẻ, có nghĩ mấy anh em họ Đoàn ăn mấy hạt cơm nguội trong nhà giam giá lạnh hay không?…
Nhưng thôi, hỏi nhiều ông lại nói là cạnh khóe, móc máy. Mà biết đâu làm ông sinh bực mình, đọc thư mà khó chịu thì bớt tỉnh táo. Nay tôi chỉ có mấy điều trao đổi và coi như chất vấn, xoay quanh cương vị Bí thư Thành ủy của ông thôi. Vụ tranh chấp đất đai giữ dân với chính quyền huyện Tiên Lãng xảy ra đã lâu, đơn khiếu kiện, rồi tòa xử, rồi tòa lại yêu cầu ông Vươn rút đơn, và huyện hứa sẽ cho tiếp tục thuê đất, nhưng sau đó chính quyền lại nuốt lời, tiếp tục ép họ Đoàn để thu hồi đất, đầm, ông có biết không? Có ai báo cáo với Thành ủy việc này không? Tôi biết, cấp dưới của ông cũng “cáo già” lắm. Thấy không đủ chứng lý để bắt ông Vươn giao đất, cái bản lĩnh người lính trong ông Vươn mạnh lắm, các báo , đài ở Hải phòng nói là ông Vươn bướng bỉnh, nên khó nuốt. Theo quy định của pháp luật, đất đai còn tranh chấp, hồ sơ khiếu nại, tố cáo còn nằm trong tòa án, cưỡng chế là sai quy định của pháp luật.
Cho nên, “cáo già” nghĩ ra kế bàn với tòa án xử giảng hòa. Nhưng thật thà như ông Vươn lại vẫn tin các ông, vì họ vẫn còn tin Đảng, chính quyền trực tiếp ở huyện, có đâu ngờ các ông chơi cú lừa dân thật là “béo ngậy”. Ông Vươn rút đơn theo lời đã cam kết, nhưng chính quyền nuốt lời, không cho ông Vươn tiếp tục thuê đất, mà lại đi dùng sức mạnh áp đảo để lấy đất đang hợp pháp của người ta, phá nhà người ta. Vậy, ở cương vị Bí thư Thành ủy, ông biết sự việc này đến đâu, có bị cấp dưới báo cáo láo hay không? Có bị Chủ tịch huyện Tiên Lãng lừa hay không? Nhưng cho dù trước đó ông bị thiếu thông tin trong lãnh đạo, thì khi bung xé vụ việc do cấp dưới làm liều như vậy, ông phải xử trí ngay chứ. Thế mà hầu như ông tặc lưỡi, kệ, sau Tết rồi tính. Vụ này mà Chính phủ và các bộ, ngành ở Trung ương không nhanh chóng vào cuộc, nếu để cho Thành ủy các ông, không biết sẽ ngâm đến bao giờ, và anh em họ Đoàn còn chịu nhiều oan khốc cơ cực đến bao giờ? Vậy ông đâu có “Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ”, mà hầu như ông vẫn hưởng vui trước cái đã, ai lo gì mặc ai. Chẳng biết cái trường phái MacKeNo đã xâm nhập vào lối sống vốn “rất gương mẫu” của ông từ khi nào?
2- Việc thứ Hai: Phương án, kế hoạch tổ chức cưỡng chế nhà ông Vươn có báo cáo kỹ càng, cụ thể, chu đáo với Thành ủy hay không? Nếu có báo cáo rồi, thì cả Thường vụ của các ông sai bét be rồi. Việc gì mà vụ này phải dùng lực lượng, quy mô như thế, mà các ông cho huyện làm à? Hơn nữa, Thường vụ Thành ủy đã soi xét kỹ chưa, với ông Vươn mà dùng phép cưỡng chế, có đúng pháp luật không. Các ông làm dân vận được đến đâu rồi? Nhân đây, tôi bật mí với ông rằng, cương vị người đứng đầu cấp ủy rất quan trọng, đừng để “thầy dùi” xúi bẩy tùm lum, đừng để cấp dưới chơi ngang, xỏ mũi, rồi nịnh hót mà rất có hại.
Ông Đại tá Đỗ Hữu Ca, giám đốc công an thành phố, với chức năng làm tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương. Nhưng trong vụ này, ông Ca làm được gì? Theo quy định, ai mới được điều động lực lượng cánh sát cơ động, và tình huống nào mới phải “xuất” cảnh sát cơ động? Chắc chắn là huyện không có quyền, đừng có nói huyện làm nhưng thành phố không biết (!?). Và huyện có được toàn quyền quyền điều động bộ đội biên phòng, bộ đội địa phương không? Theo quy định, những việc đó là sai chức trách, quyền hạn, tất nhiên họ phải xin phép thành phố. Vậy, ở cấp thành phố, ai đã không bàn bạc trong tập thể lãnh đạo mà dám “quyết’ cho Tiên Lãng làm, lại còn cho cảnh sát cơ động và cả chó nghiệp vụ triển khai một cuộc mà chính ông Ca nói rằng “trận đánh hay, diễn tập thành công. Các mũi, các cánh hiệp đồng tốt”. Đánh ai? Dân là địch à? Thế nên không thể đổ lỗi hết cho huyện được. Cái đó ông nên xem lại. Ông Ca trả lời phóng viên VOV (có ghi âm, còn lưu) rằng đây là cuộc diễn tập thắng lợi, có thể dựng thành phim, viết sách…Ông có “riềng” ông Ca về chuyện này chưa? Và qua đây ông có còn tin cái phẩm chất, năng lực và nhất là độ trung thực của ông Ca hay không? Sao lại giao cho ông Ca tiếp tục chỉ đạo điều tra vụ án phá nhà dân ở xã Vinh Quang?
3- Việc thứ Ba: Ông làm Bí thư Thành ủy, ông có nhớ câu: “Người lãnh đạo phải biết chọn người, dùng đúng người, giao đúng việc”? Như trên, ông đã tiếp tục giao “quyền sinh quyền sát” cho ông Ca trong việc xử lý “hậu xung trận”. Còn ông Phó CT UBND thành phố Đỗ Trung Thoại, trong vụ này cũng được giao trọng trách làm tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo(!?).Trong vị nảy, ông Thoại đã nổi tiếng cả nước về quan liêu, nắm tình hình không chắc đã phát ngôn, thể hiện năng lực kém, ăn nói thiếu trung thực, có biểu hiện nói điêu, vu khống, bao che cho sai lầm của cấp dưới. Thế mà trong cuộc họp hôm qua (11-2) các ông lãnh đạo thành phố lại giao cho ông Đỗ Trung Thoại đứng cương vị UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo khắc những hậu quả, làm tiếp cho sáng rõ những vấn đề theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
4- Việc thứ Tư: Khi Thủ tướng Chính phủ giao thành phố Hải Phòng báo cáo 3 nội dung, nhưng không biết ông chỉ đạo cơ quan chức năng, người giúp việc xác minh, thẩm tra, viết lách thế nào mà báo cáo với Thủ tướng lại thiếu trung thực, còn giấu giếm, vẫn bao che, đã bị Thủ tướng phê bình ngay tại buổi làm việc chiều ngày 10-2. Thế nên, mong ông và các ông lãnh đạo thành phố đã được Thủ tướng giao trách nhiệm thì phải dẹp cái thói quen quan liêu ngồi chờ báo cáo, thiếu suy xét và thiếu trung thực, hứa thì phải làm, làm việc gì cũng nên tôn trọng dân chủ, có nhân đức, nhân nghĩa, có trách nhiệm cao, kể cả việc chuộc lại lỗi lầm một cách thành khẩn, nhất là phải bù đắp những thiệt hại và oan ức quá lớn do chính quyền đã quá thẳng tay làm liều đẩy con con người ta vào “bước đường cùng”,  gây ra sự chống trả như liều chết của mấy anh em họ Đoàn ở Cống Rộc, cách xem xét nguyên nhân sinh ra sự chống trả quyết liệt của anh em họ Đoàn để giảm nhẹ, nhẹ tối đa là rất nhân bản và cần thiết, phải biết cầu thị. Vụ này, được Chính phủ giao, coi như để đo và thử thách các ông lãnh đạo thành phố đấy, nếu làm không chu đáo, thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm, chắc chắn sắp tới những hình thức kỷ luật dành cho các nhân vật liên quan, liên đới ở Thành ủy, UBND thành phố cũng không nhỏ đâu. Ông Thành ạ! Đừng vội mừng, cũng đừng chủ quan, nhé!
Thư đã hơi dài, nhưng thấy việc cần tham vấn với ông, như tâm sự của một đảng viên, mong ông đọc kỹ thư và đừng vội bực mình. Chúc ông thành công.
Bùi Văn Bồng
(Đại tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét